Với tớ trưởng thành là khi tớ biết
Với tớ trưởng thành là khi tớ biết " Tha thứ và xin lỗi "
Lúc tớ còn nhỏ, người bạn thân thiết nhất, người hùng của tớ chính là bố của tớ đấy. Người luôn đèo tớ trên vai, người bế tớ vô phòng khi ngủ quên trên ghế. Người mà tớ giành tất cả mọi yêu thương và chân trọng. Tuổi 12, tuổi 13 và tuổi 14 nữa. Với tớ đó là những tháng ngày thật sự đầy tăm tối và đau khổ.
Khi đó tớ đang còn trong giai đoạn bồng bột tuổi dậy thì. Hình tượng người bố hiền lành, ấm áp bị vỡ nát trong lòng tớ, như những mảnh vỡ nhỏ đâm vào trái tim tớ. Khi ấy ba mẹ tớ cãi nhau, mẹ tớ buồn ba nên không ăn cơm. À thật ra thì ngồi chung mâm cơm ba toàn nói với mẹ những lời khó nghe. Dù rằng tớ luôn đứng về phía ba, nhưng khi ba nói những câu nói ấy với mẹ tớ đã rất giận. Nhìn mẹ ở trong phòng không ăn gì hết tớ thấy xót lắm. Nên nhịn đói cùng mẹ luôn. Nhịn đến ngày thứ ba thì mẹ tớ kêu tớ " ra ăn cơm đi đừng nhịn nữa" . Thì tớ mới nói " má ăn con mới ăn". Thương tớ mẹ tớ cũng ra ăn cùng. Mẹ tớ chỉ ăn cơm trắng thôi, không gắp đồ ăn. Cái tớ mới gắp miếng trứng vô chén của mẹ. Mẹ ăn hết cơm rồi để lại miếng trứng mà tớ gắp. Chưa bao giờ tớ thấy cơm nó khó nuốt đến vậy.
Mẹ bỏ lên nhà ngoại. Tớ ngủ trong phòng. Thấy ba đổ nước lạnh vô nồi cơm. Tim tớ như bóp thắt lại. Tớ nhốt mình trong phòng không ăn cơm. Ba gọi tớ ra hỏi " Tại sao không ăn cơm, tính đi theo vết xe đổ của mẹ phải không. Từ bây giờ không được ăn gì nữa". Tớ đau chứ nhưng tớ im lặng, ba tớ lại nói cầm giấy ,bút ra viết đơn từ cha, viết xong phải đọc lên thật to. Cầm tờ giấy " Từ cha" tớ khóc nấc đọc không thành tiếng. Tớ hận bố, chưa bao giờ tớ thấy hận đến thế. Tại sao lại đổ nước lạnh vào cơm, tại sao lại xúc phạm mẹ như vậy tại sao? Giọng nói ấm áp thường ngày đâu rồi, sao lại trở nên đáng sợ thế này.
Tớ còn nhớ rõ từng câu, từng chữ bố chửi tớ nó đi vào giấc mơ, vào tiềm thức. Thay vào hình ảnh người cha hiền lành, là một người đàn ông đánh vợ, dùng những từ ngữ vô cùng bẩn thỉu để chửi vợ con. Tớ muốn chết, tớ muốn tự tử. Ở trong phòng, cầm con dao, dùng hết sức rạch vào cổ tay. Để có thể tạo ra vết cắt sâu nhất. Thì mẹ tớ đi vào. Giật mình tớ vứt dao vào gối, trùm mền giả vờ ngủ. Nghe tiếng mẹ khóc tớ thấy ngột ngạt, khó thở ,trong tim. Suy nghĩ tìm đến cái chết không còn nữa. Mà là suy nghĩ muốn tiếp tục sống để bảo vệ mẹ trỗi dậy.
Đêm hôm đó tớ thấy ba tớ không ngủ, đèn phòng vẫn bật. Tự nhiên tớ thấy nhói, sao ba tớ lại như vậy nhỉ, ba tớ có đau lòng không, cô con gái hết mực yêu thương lại từ bỏ mình. Niềm hạnh phúc khi chứng kiến nó lớn lên từng ngày sắp biến mất rồi. Có phải ba tớ nghĩ vậy không. Hình như ba tớ khóc, tiếng sụt sịt vọng qua phòng tớ. Tớ thấy hối hận. Phút nông nổi tớ đã làm ba tớ tổn thương, tớ đã làm người đàn ông mạnh mẽ kia phải rơi nước mắt. Trong tớ không còn sự hận thù nữa chỉ còn lại cảm giác tội lỗi thôi.
Nghìn lần tớ muốn nói " CON XIN LỖI ". Nhưng đến bây giờ tớ vẫn chưa đủ can đảm. Tớ đã tha thứ rồi, còn xin lỗi nữa thôi. Sao khó nói ra quá, có lẽ vì chưa đủ trưởng thành, chưa đủ mạnh mẽ. Tớ hy vọng rằng sẽ có một ngày khi tớ thành công, bố vẫn còn ở đây để nghe tớ tự tin nói : " XIN LỖI BỐ ĐÃ LÀM BỐ TỔN THƯƠNG ". Cảm ơn bố đã ở cạnh con đến khi con thật sự trưởng thành.
Người dự thi: Bùi Thùy Phương