Trưởng thành là khi hương vị đã khác với quá khứ
Trưởng thành là khi hương vị đã khác với quá khứ
Trưởng thành là khi hương vị đã khác với quá khứ
Chúng ta không có cách nào nấu ra một món ăn vừa lòng được tất cả mọi người. Tương tự, ta cũng không thể nào trở thành một con người hoàn hảo trong mắt tất cả mọi người. Mọi người nghĩ thế nào là trưởng thành? Có rất nhiều ý kiến liên quan đến việc trưởng thành. Đến bây giờ, tôi vẫn không thể định nghĩa chính xác nghĩa của 2 chữ này. Tôi chỉ biết rằng : Khi bố tôi, người mà ngày cả mùa đông cũng chỉ khoác một chiếc áo khoác mỏng giờ đây mới chớm thu đã mang lên mình cái áo dày cộp phủ lớp bông. Khi nhìn thấy dáng lưng gầy gò nhỏ bé của mẹ tôi ngồi trước cửa đón xe cho tôi lên trường vào lúc năm giờ sáng. Giữa cái trời vừa tối vừa sáng mờ mờ đó sao nhìn mẹ tôi yếu ớt đến như vậy. Không giống như người mẹ cầm roi chạy theo tôi quát mắng khi tôi nghịch ngợm. Khi nghe được người em luôn luôn chành chọe với tôi nói với mẹ rằng đưa hết tiền mừng tuổi của nó cho tôi đi học Rồi khi chợt để ý tường nhà mình sao lại có nhiều vết mốc đến thế.... Thế là, tôi chợt nhận ra mình phải trưởng thành. Tôi không biết mình bắt đầu trưởng thành từ khi nào, chỉ biết nửa đêm dậy đi vệ sinh nghe câu thở dài của bố : con của chúng ta trưởng thành rồi... có vẻ là một việc rất vui nhưng sao bố tôi lại thở dài như vậy?
Tôi phải cảm ơn thời gian vì cuối cùng ngài đã cho tôi biết câu trả lời. Sau cuộc sống bộn bề đầy lo toan ở giữa lòng Hà Nội, tôi trở về nhà với mong ước được ăn tất cả món ăn của bà nấu, những món ăn trong ký ức của tôi. Nhưng rồi tôi lại chợt nhận ra hương vị của món thịt xào bà làm đã thay đổi, không được ngon như trước nữa. Thì ra bà tôi cũng không tránh khỏi được việc trí nhớ kém của tuổi già, bà không thể nhớ được mình đã cho muối vào thịt hay chưa, thịt có chút mặn. Món bún chả của cô hàng xóm mà tôi thích ăn nhất, tôi từng tin rằng không có ai sẽ làm bún chả ngon hơn cô ấy giờ đây khi cho vào miệng lại cảm thấy nó chẳng ngon 1 chút nào so với món bún chả tôi từng ăn ở Hà Nội... Hào hứng hẹn gặp những người bạn thời cấp 3 nhưng chẳng ai có thời gian.
Cảm thấy xấu hổ khi lạc đường giữa thị trấn mình đã sống 18 năm. Hóa ra là nó đã được xây thêm đường mới. Tại sao tất cả hương vị trong quá khứ của tôi đều thay đổi như vậy? Tôi thở dài. Trưởng thành có lẽ là một câu truyện buồn mà ai cũng phải trải qua. Bây giờ tôi cũng hiểu được tiếng thở dài của bố, có lẽ bố buồn thay cho con gái của mình, khi hương vị trong quá khứ của nó đã thay đổi.
Người dự thi: Trịnh Minh Tâm