Trưởng thành là khi biết suy nghĩ - để yêu thương
Trưởng thành là khi biết suy nghĩ - để yêu thương
Trưởng thành là khi biết suy nghĩ - để yêu thương !
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình không quá khá giả, nhưng nó vẫn đảm bảo cho tôi đủ điều kiện học hành và các dịch vụ đơn giản trong cuộc sống. Tôi vẫn cảm thấy cuộc sống của tôi tốt hơn bao người về mặt vật chất, nhưng không chính vì thế mà tôi suy nghĩ mình là người hạnh phúc nhất. Tôi lại cảm thấy rằng những đứa bạn cùng trang lứa mình là người hạnh phúc nhất, vì sao tôi lại nói như vậy ?
Bởi vì tôi lớn lên không có tình yêu thương của cha. Năm tôi một tuổi, cha tôi đã qua đời vì một tai nạn lao động, cha chọn những công việc hầu như là nặng nhọc vì những công việc ấy mới đem lại một số tiền kha khá để trang trải trong cuộc sống. Gia đình tôi lúc đó rất khó khăn, nghe qua lời kể của mẹ thì cha lúc đó có hôm nhịn ăn để dành tiền mua lon sửa cho tôi uống nhưng cha vẫn đi làm với bao tử trống rổng. Nghe tới đó dường như tim tôi thắt lại không nói nên lời, nước mắt rưng rưng.
Đêm đó tôi không ngủ được cứ nằm suy nghĩ những điều mẹ nói, tôi cảm thấy thương xót cho người cha quá cố của tôi đã dành cả cuộc đời vì tôi - khi tôi chưa kịp đền đáp thì ông ấy không còn trên thế gian này nửa. Tôi đứng trước di ảnh mà nước mắt cứ tuôn trào, không biết làm gì cho cha bây giờ để đền đáp công ơn ngần ấy năm.
Tôi khụy gối cúi gầm mặt suy nghĩ thầm nói với cha về điều này vì đó là điều cuối cùng tôi làm cho cha và tôi nghĩ cha tôi có nghe được thì sẽ ủng hộ tôi : "Cha ơi ! cha đã qua đời để lại mẹ và con, mẹ đã vất vả nuôi con khi cha không còn nữa, qua bao tháng năm con đã thấy rõ sự nhọc nhằn của mẹ, nay con xin hứa với cha con sẽ chăm lo, phụng dưỡng và chổ dựa khi mẹ ốm cho tới khi con mất đi. Để đền đáp công ơn của cha và mẹ nuôi nấn con, và đó là điều duy nhất con có thể làm."
Qua câu chuyện của tôi, khuyên các bạn còn cha còn mẹ hãy yêu thương báo đáp công ơn đừng làm họ phiền lòng về mình, để rồi như tôi không còn báo đáp được cho người cha thân yêu của tôi khi tôi đã đến tuổi trưởng thành.
Người dự thi: Trần Văn Hậu