Mẹ ơi, con còn nhỏ bé lắm!
Mẹ ơi, con còn nhỏ bé lắm!
Khi còn nhỏ, cái gì con cũng muốn làm theo ý mình. Tại sao ư? "Mẹ ơi, con lớn rồi, con tự biết phải làm gì!"... Và, con vẫn lớn lên, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ. Lúc đó, con đâu có biết, rằng bố mẹ luôn ở đằng sau âm thầm giúp đỡ con. Chỉ đến khi bước vào Đại học, rời xa vòng tay của bố mẹ. Những khó khăn, vấp ngã, cám dỗ bủa vây con... "Lúc này, con phải làm sao đây?". Nhưng con phải tự mình bước tiếp thôi; lúc này, con "đang" trưởng thành!
Để cho cuộc đời tôi luyện con, trải qua thất bại này đến thất bại khác, nhưng con vẫn đứng lên và làm lại từ đầu... Đến khi có một chút thành công, xây dựng riêng cho mình một tổ ấm, con nhớ lại khi mình còn bé..."Ôi! Con vẫn còn bé nhỏ lắm, Mẹ ơi!". Nhưng mẹ ơi, con đã có thể đóng góp một phần nhỏ bé của mình cho cuộc đời này! Thực ra, tôi chưa trải qua, nhưng chắc hẳn không ít người trưởng thành, đã cảm thán khi những người sinh ra mình chưa được thấy điều đó. Chỉ là một lời khuyên, cũng là lời tự nhắc nhở cho chính bản thân tôi: "Hãy trân trọng những người ta yêu thương, khi họ còn bên cạnh mình. Chúng ta không cần phải trưởng thành mới có thể làm được điều đó!".
Người dự thi: Nguyễn Hoàng Phong Vũ