Mất hai tháng để con hoàn thành bài viết này, nhưng con mất mười năm để nghĩ thế nào là người trưởng thành.
Mất hai tháng để con hoàn thành bài viết này, nhưng con mất mười năm để nghĩ thế nào là người trưởng thành.
Gửi ba mẹ người mà con yêu quý!
Gần bước sang tuổi 16, con vẫn vô cùng non nớt và còn nhiều thiếu xót mà so với định nghĩa về người trưởng thành, con chắc chắn vẫn chỉ còn là một đứa trẻ. Con vẫn còn làm nũng, vẫn còn hay hờn dỗi và nhiều lần để mọi người phải buồn lòng. Và giờ khi nhìn lại, con không biết nói gì hơn ngoài một câu … con xin lỗi
Lúc con năm tuổi, dọn dẹp nhà cửa giúp mẹ, con nghĩ mình là người trưởng thành. Khi con bảy tuổi, lần đầu tiên được điểm 9 môn Văn, con nghĩ mình đã rất giỏi. Khi con mười tuổi, vào được lớp trọn của trường cấp hai, con nghĩ mình đủ lớn rồi. Khi con mười lăm tuổi, đạt học sinh giỏi cấp thành phố và nhìn lại mình của năm tuổi, bảy tuổi, mười tuổi, con cười nhạt nhẽo. Sao lúc đó mình lại trẻ trâu đến vậy nhỉ? Vậy liệu đến năm con hai mươi tuổi, ba mươi tuổi, bốn mươi tuổi nhìn lại, con có cảm thấy con của mười lăm tuổi còn chưa biết gì về trưởng thành không?
Khi con học lớp một, trên đường đi về nhà, vì lo đuổi bắt với bạn mà chẳng may bị ngã suýt gãy răng và còn chảy vô cùng nhiều máu. Thế nhưng con cũng không nhớ tại sao con lại không khóc, con chỉ sợ bị mẹ mắng và điều duy nhất mà con còn nhớ chính là khi mẹ hỏi lúc đó con có khóc không. Con đã nói rằng làm gì có ai ở đấy để mà khóc. Con cũng không nhớ tại sao lúc đấy mình lại nói như thế, chẳng lẽ là để làm nũng mẹ chăng? Còn giờ đây, con lại rất sợ khi phải khóc trước mặt mọi người, mà thường chỉ chui vào một góc và khóc một mình. Con không muốn mọi người nhìn thấy lúc con yếu đuối nhất rồi lại phải lo lắng cho con. Như vậy con đã trưởng thành rồi chăng?
Khi con lựa chọn bộ môn địa lý để thi học sinh giỏi thành phố, mẹ có ngăn con không nên chọn môn này vì nghĩ rằng nó sẽ không giúp ích được cho tương lai. Và con chỉ một mực nghĩ rằng mẹ không hiểu gì con cái cả mà chỉ nghĩ cho bản thân mình, và hai mẹ con mình đã cãi nhau rất nhiều lần. Đến giờ phút này đây, khi con đã đỗ vào một ngôi trường chuyên cấp ba danh giá nhờ bộ môn đó, và sắp bước đến ngưỡng cửa phải lựa chọn cho mình là nên thi đại học trong nước hay nên đi du học, con mới ngộ ra lí do tại sao mẹ lại cản con. Bởi vì mẹ yêu con rất nhiều mẹ nhỉ, vì mẹ muốn chọn cho con một lối đi dễ dàng hơn, để có thể chở che cho con, để con không phải vất vả như mẹ. Con hiểu lí do của mẹ, nhưng con cũng muốn theo đuổi đam mê của mình nữa, nên con muốn tìm cách tốt hơn cho cả hai mẹ con mình. Con làm mọi cách chứng minh rằng mình có thể gặt hái được rất nhiều từ bộ môn này, và con cũng cố làm mọi cách để mẹ được an tâm về bước đường phía sau cánh cửa cấp ba của con. Con cố gắng nói chuyện với mẹ về vấn đề này nhiều hơn, và chịu bình tĩnh phân tích cho mẹ hiểu tại sao con lại làm như thế mà không còn vô cớ nổi giận với mẹ nữa. Thế là con đã trưởng thành rồi mẹ nhỉ?
Khi con quyết định học tại một ngôi trường cấp ba ở xa nhà và khiến ba phải nhọc công đưa đón hàng ngày, thỉnh thoảng con cũng giận ba vì không đến đón con đúng giờ nữa, giờ nghĩ lại, con thấy thương ba rất nhiều. Với chiếc xe máy nhỏ đó, ba đã đèo con rong ruổi trên rất nhiều nẻo đường, trên con đường đến bệnh viện mà con thường ốm đau lúc nhỏ, trên con đường đến trường lần đầu tiên, trên con đường ba mươi cây số đến địa điểm thi vào mười,…Giờ nghĩ lại, con đã quyết định không để ba phải lo cho con nhiều như vậy nữa, con sẽ tự đi đến trường, bằng xe buýt và cũng bằng chính đôi chân con, vì con đã lớn rồi phải không ba?
Con đã từng ghét cái tên mà ba mẹ đặt cho con hồi bé : “dĩn”. Con không hiểu sao ba mẹ lại đặt tên con là tên của một loài động vật xấu như vậy mà cứ lúc nào về quê là con lại bị cắn đến mức sưng hết cả chân. Giờ thì con đã hiểu và rất trân trọng cái tên ba mẹ đã đặt cho con, ba mẹ kể vì hồi bé con thường ốm đau bệnh tật, bé xíu nên mới đặt là dĩn. Và chính con dĩn bé cỏn con ngày ấy đã được tình yêu của ba mẹ nuôi lớn đến nhường này rồi ba mẹ ạ, con đã tự chủ được trong nhiều việc, con đã giúp đỡ được cho hai người những công việc mà ngày trước không đủ khả năng để làm, con còn làm ra được đồng tiền bằng chính mồ hôi và công sức của mình,.. Con nghĩ vậy là đủ trưởng thành rồi nhỉ?
Mới hôm trước thôi, con bị trộm mất chiếc xe điện. Và lúc đó con đã sốc và tuyệt vọng đến nỗi bỏ bê mọi công việc đang làm dở. Con không biết làm gì và chỉ biết cầu cứu 113, nhưng họ nói rằng đây không phải là việc của họ, tự ra phường giải quyết. Trước thái độ dửng dưng đó, con đã cảm thấy vừa đau vừa tức và ngồi viết ngay một bức thư cầu cứu gửi đến hòm mail của văn phòng chính phủ. Giờ nghĩ lại, con cảm thấy mình đã làm quá mọi chuyện, cảm xúc đã lấn át hoàn toàn lí trí, và có một số hành động bột phát không đứng đắn. Và từ đó, con rất nhanh học được cách kìm nén cảm xúc, suy nghĩ thông suốt hơn và sau đó ổn định tâm trạng, trở lại với công việc. Con nghĩ như vậy mình cũng đã ít nhiều trưởng thành rồi.
Con nghĩ rằng, ai cũng còn rất nhiều thiếu xót và mỗi việc qua đi sẽ khiến họ dần trưởng thành hơn. Con cũng như vậy, nhưng con đã đặt ra cho mình một mục tiêu để thực sự xác định mình đã trưởng thành, đó chính là ngày mà con đem lại được hạnh phúc cho ba mẹ. Con sẽ nỗ lực hơn nữa ba mẹ ạ, để hoàn thành được ước mơ của con, để tìm được công việc mà con có thể cho ba mẹ được một chuyến du lịch nước ngoài. Con biết nhà mình không khá giả và để cho con được đi biển chơi cũng là cả một sự cố gắng không hề nhỏ của ba mẹ. Con nhìn các bạn mỗi hè đến, cả nhà đều sẽ đi chơi đâu đó. Nhưng con không hề cảm thấy ghen tị với họ, mà con chỉ cảm thấy bực sao mình không lớn thật nhanh để đến ngày làm ra tiền, con sẽ là người đưa ba mẹ đi chơi khắp thế giới, để ba mẹ không phải sống vì con nữa mà hãy sống trong cuộc sống hạnh phúc của riêng hai người, ba mẹ nhé.
Con không biết thế nào là trưởng thành và cũng không biết rằng bao giờ mình sẽ trưởng thành. Con chỉ biết rằng đến ngày con lo được cho ba mẹ một cuộc sống vui vẻ, bình an, đấy sẽ là đích đến cuối cùng của con ba mẹ ạ. Ba mẹ hãy đợi con đến ngày đó nhé!
Người dự thi: Đặng Thu Hiền