Câu trả lời của mẹ?
Câu trả lời của mẹ?
Tôi đã từng hỏi mẹ:
- Khi nào thì con sẽ trưởng thành hả mẹ?
Mẹ nhìn tôi khẽ mỉm cười, lấy ra một quyển sổ nhỏ. Trong đó chia ra hai phần: một bên ghi “Con đã làm rất tốt”, một bên ghi “Con đã trưởng thành”.
Rồi mẹ đưa cho tôi một hộp chứa đầy những bông hoa giấy nhỏ nhiều màu sắc, mẹ nói:
- Trưởng thành là một quá trình lớn lên rất phức tạp, con ạ!
Mẹ cho con quyển sổ này, từ nay mỗi việc làm con làm nếu mẹ nói: “Con đã làm rất tốt”, con hãy lấy một bông hoa dán vào bên trái, còn nếu mẹ nói: “Con đã trưởng thành”, con sẽ lấy bông hoa dán vào bên phải. Nếu con được bông hoa đầu tiên vào bên phải này, con sẽ nhận được một món quà rất giá trị. Tôi vui sướng đồng ý với mẹ.
Khi 8 tuổi, tôi đã biết tự đi xe đạp đến trường, về nhà tôi khoe với mẹ tuy mới biết đi xe đạp nhưng tôi đã chở được bạn học của tôi về nhà vì bạn ấy bị đau chân. Mẹ mỉm cười nói với tôi: "Con đã làm rất tốt". Tôi vui sướng dán một bông hoa vào bên "Con đã làm rất tốt". 10 tuổi, tôi đạt giải trong cuộc thi thành phố, tôi đem phần thưởng về khoe với mẹ. Mẹ xoa đầu tôi: "Con đã làm rất tốt". Tôi lại dán thêm một bông hoa vào phần bên trái quển sổ.
Thời gian qua đi, nhiều bông hoa dán được lấp đầy phần bên trái ấy. Hoa của những lần đạt danh hiệu học sinh giỏi, đạt giải trong kì thi, của những lần làm việc tốt, đều lấp vào bên đó, nhưng "Con đã trưởng thành" vẫn chưa có một bông hoa nào. Tôi bắt đầu cảm thấy nản. “Đến bao giờ mình mới trưởng thành đây!”.
14 tuổi, sau thời gian ôn tập vất vả, tôi đã đậu vào lớp mười của trường chuyên thành phố. Kết quả này tôi cảm thấy hết sức trân trọng đó là tất cả những nỗ lực của tôi. Tôi háo hức đem giấy báo về khoe với mẹ, mẹ nhẹ cầm bông hoa dán vào quyển sổ, lại là "Con đã làm thật tốt". Lúc này, tôi thật sự thất vọng bao nhiêu công sức của tôi đổ vào đây mà mẹ chẳng hề hay biết hay sao. Tôi tức giận trả quyển sổ lại cho mẹ và đi vào phòng. Kể từ đấy, tôi chả quan tâm đến quyển sổ ấy nữa.
18 tuổi, tôi lên đại học. Việc học bận rộn, thời gian dành cho các hoạt động, thời gian làm thêm khiến tôi ít khi nói chuyện với mẹ hơn. Mẹ bị ốm, tôi đang học ở trường nên không hề hay biết. Về nhà, thấy mẹ nằm trên giường, sắc mặc nhợt nhạt, tôi bỗng cảm thấy trong lòng nhói lên. Tôi thật vô tâm, từ nhỏ tới lớn mẹ luôn che chở bao bọc cho tôi. Mỗi khi ốm mẹ luôn ân cần lo lắng cho tôi, quan tâm tôi mọi lúc mọi nơi, vậy mà tôi… Hôm sau tôi xin nghỉ vài ngày, ở nhà chăm sóc mẹ. Tôi nói chuyện với mẹ, kể chuyện ở trường cho mẹ nghe. Tôi đi chợ về nấu cơm, làm việc nhà, giặt áo quần,…
Bây giờ tôi mới biết được công việc hằng ngày của mẹ không hề nhẹ nhàng chút nào, vậy mà tôi chẳng bao giờ giúp đỡ mẹ, còn viện cớ bận này bận nọ. Nước mắt tôi bỗng tuôn ra. Tôi chạy vào ôm lấy mẹ:" Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ". Kể từ nay mẹ hãy cho con đỡ đần công việc giúp mẹ nhé. Con sẽ không để mẹ làm một mình nữa đâu. Khóe mắt mẹ cay cay, mẹ từ từ kéo hộc tủ lấy ra một quyển sổ đã phai màu, lật ra và dán vào bên phải nó một bông hoa. "Con đã trưởng thành". Thật bất ngờ, đó là quyển sổ mà lúc nhỏ mẹ đã đưa cho tôi. Mẹ luôn cất giữ kĩ càng, nâng niu nó, mỗi hành động tốt mà tôi làm mẹ đều cẩn thận dán vào đó một bông hoa:"Con yêu của mẹ. Đã đến lúc mẹ chúc mừng con. Con đã trưởng thành rồi, con đã biết suy nghĩ cho người khác, con đã biết nhận lỗi mà mình gây ra".
Và con ơi, con có biết món quà dành cho sự trưởng thành của con là gì không? Đó là những bông hoa ở đây, mỗi bông hoa mà con dán lên phía bên này đều là những cái móng vững chắc mà con đã tự mình xây dựng cho sự trưởng thành ngày hôm nay. Và đó chính là món quà vô giá mà không phải ai cũng có thể làm được.
Người dự thi: Nguyễn Thùy Nga