Trưởng thành là khi lớn hơn về trong suy nghĩ

11/06/2018

Chia sẻ bài viết:

Trưởng thành không phải chỉ lớn lên, già đi về mặt thể xác. Trưởng thành là lớn hơn về trong suy nghĩ, là khi đã trải qua biến cố va vấp trong cuộc đời để rồi từ đó hối hận về bản thân của một thời nông nổi.

CON ĐÃ HIỂU

Trưởng thành không phải chỉ lớn lên, già đi về mặt thể xác. Trưởng thành là lớn hơn về trong suy nghĩ, là khi đã trải qua biến cố va vấp trong cuộc đời để rồi từ đó hối hận về bản thân của một thời nông nổi.

Ngày mà con còn nhỏ dại, chỉ có việc đi học. Con nhìn thấy mẹ vất vả làm việc ở bệnh viện, rồi lại vất vả làm việc nhà. Hồi đó nhà không có máy giặt, mẹ phải giặt bằng tay. Cả nhà năm người mẹ tự tay giặt hết. Chà xát, vò sạch từng cái áo, cái quần. Mẹ cũng một tay phơi đồ nữa. Có lần, con thấy mẹ ngã vì trơn trượt nhưng chỉ biết nhăn nhó trách mẹ sao để bị ngã, chứ không hề lại đỡ mẹ dậy.

Ngày bước sang tuổi hai mươi lăm, con đã nghĩ đến bây giờ mình đã làm khổ mẹ quá nhiều. Mẹ có chửi, có xúc phạm nhưng không dám trách mẹ nửa câu. Con chủ động quan sát mẹ nhiều hơn, im lặng làm gần hết công việc nhà. Thấy sắc mặt mẹ mệt mỏi, con lục lọi tủ lạnh xem còn quả cam hay trái chanh nào không, rồi lặng lẽ pha nước cho mẹ uống. Mẹ ốm con lo lắng khuyên mẹ cố gắng chịu đau rồi đưa mẹ đi khám. Mẹ nằm, con nấu cháo cho mẹ.

Ngày mà con còn nhỏ dại, con chỉ biết hờn dỗi, sẵn sàng nhịn ăn, tránh gặp mẹ, thậm chí còn to tiếng cãi lại khi cảm thấy không hài lòng, không chấp nhận. Mẹ dỗ dành hay không thì cũng mặc kệ. Mẹ góp ý cái này cái kia, khuyên nhủ con theo con đường mẹ muốn định hướng, nhưng con chỉ biết giãy nảy lên la ó, phản đối. Lúc nhỏ, ba say xỉn chửi mẹ chửi cả con, con chẳng dám bênh mẹ. Khi đó con chỉ có mếu và khóc òa.

Ngày bước sang tuổi hai mươi lăm, con hiểu mẹ đã đúng khi muốn con có một cuộc sống tốt như thế nào. Tất cả những gì mẹ trải qua, mẹ đã quá nhiều vất vả. Mẹ chỉ muốn con đừng khổ như mẹ. Con cúi mặt im lặng khi thấy mẹ nhìn con – cái nhìn đầy buồn phiền, oán trách. Con xấu hổ với mẹ thật nhiều. Bây giờ, ba có say xỉn chửi mẹ chửi con, mẹ bỏ đi đâu đó để khỏi nghe ba chửi, con vẫn dũng cảm ở lại gánh thay phần mẹ. Có khóc cũng chỉ lặng lẽ khóc, lặng lẽ nhìn về khung cửa sổ mà oán trách cuộc đời.

Ngày mà con còn dại, con chỉ nghĩ tới người con thương. Bất chấp người khác đánh giá về mình, con cứ một mực chạy theo người đó. Thậm chí tự ý bỏ việc vì nghĩ mình chỉ cố gắng chịu đựng tới đây thôi, kiếm đủ tiền là vào chơi với anh ấy. Mẹ nói con đủ điều, nặng có nhẹ có, nhưng con bỏ ngoài tai tất cả. Cuối cùng mẹ cũng phải đành chiều theo.

Ngày bước sang hai mươi lăm tuổi, con đã chia tay vì không thể níu kéo tình cảm của người đó. Không gào khóc, chỉ im lặng đè nén nỗi đau. Có lần, mẹ sợ con thất tình mà nghĩ quẩn. Con bật cười với ý nghĩ của mẹ, chỉ vỗ vai mẹ bảo rằng : “ Con không sao”.

Ngày mà con còn dại, con ăn xả láng những món mình thích, thức khuya coi phim tới tận đêm, tận sáng. Sau đó ngủ bù tới trưa. Một mình tự do tự tại, chả suy nghĩ gì nhiều. Có gọi mẹ trước là xin thêm tiền, sau đó mới hỏi thăm cả nhà nay ra sao. Con không biết mẹ đã phải làm thêm những ba chỗ sau khi tan làm ở bệnh viện. Để có tiền cho con ăn học, mẹ đã phải làm cả đêm lẫn ngày. Mẹ cố gắng xoay sở gửi tiền vào cho con nhanh nhất có thể khi con cần.

Bây giờ, con mới thấy mình đã vô tâm đáng trách như thế. Bây giờ, con chẳng dám đòi hỏi mẹ gì thêm nữa. Dù mẹ lâu lâu có muốn mua cho con cái này cái kia nhưng con vẫn từ chối nếu thấy không cần. Bây giờ, con đang có nợ nần ra đó, con cũng chẳng dám hó hé với mẹ nửa câu. Đã lớn rồi, con phải tự tìm đường xoay sở như mẹ trước kia vậy.

Lúc trước, khi mẹ khóc vì con không chịu nghe lời mẹ hậu quả là dẫn đến sai lầm, ba đã hỏi : “ Sao mày lại làm khổ mẹ mày như vậy?”. Con chỉ khóc, nín nhịn nghe ba mẹ trách mắng. Giờ ba hỏi con : “ Mày đã nuôi mẹ mày được ngày nào chưa?”. Con im lặng, trong lòng tự biết xấu hổ và cầu mong sớm cho con công thành danh toại, để ba mẹ còn có thể vui lòng.

Ngày con khờ dại, con không nghĩ đến mẹ vất vả, không sợ mẹ đau lòng. Con đối xử với mọi người theo bản năng bộc phát.

Trưởng thành, con sợ mẹ ngày càng yếu đi, sợ mẹ phải suy nghĩ. Con học cách sống tốt hơn, biết nghĩ hơn với tất cả, với mẹ.

Ngày con khờ dại, con chỉ nghĩ đến những thứ trước mắt. Sướng trước khổ sau – kệ.

Trưởng thành, dù biết là đang rất khổ, con vẫn phải cố gắng với ước mơ, kiên định đi đến cuối tận cùng. Vì con muốn chứng minh với mẹ rằng : mẹ đã có thể tự hào vì con.

Người dự thi: Đặng Thu Phượng

Đã có 0 sản phẩm được chọn
Tối đa 3 sản phẩm được so sánh